Bunny Family's House
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


The Sweet House For All Members In Bunny Family
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tiểu sử hạnh phúc

Go down 
Tác giảThông điệp
trancaothong
Moderators & Designers
trancaothong


Tổng số bài gửi : 110
Points : 211
Reputation : 3
Join date : 31/03/2009
Age : 28
Đến từ : viet nam

Tiểu sử hạnh phúc Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiểu sử hạnh phúc   Tiểu sử hạnh phúc I_icon_minitimeFri Apr 03, 2009 6:53 am

Hạnh phúc là gì mà sao chàng trai Lá diêu bông phải đi đầu non, cuối bể để kiếm tìm, sao đến ông hoàng thơ tình – Xuân Diệu cũng không thể cắt nghĩa được, sao tôi, bạn, tất cả chúng ta đều luôn muốn có...?

Tiểu sử hạnh phúc Ac1
Hạnh, đứng một mình là may, phúc đứng một mình cũng là may. Khi hạnh không kề phúc thì vẫn chỉ vẻn vẹn là vận may đơn lẻ, nhưng bằng một lực hút kì diệu. Chúng sát gần nhau hơn để làm ra hạnh phúc. Nói như vậy để thấy rằng, có được hạnh phúc, cả về mặt ngôn từ, lẫn thực tế, con người ta cần biết đến các mối quan hệ tương tác, phải dang rộng đôi tay để siết chặt những đôi tay khác…

Hạnh phúc đã có từ lâu lắm rồi. Nhìn cái cây non xoè hai lá in hằn hai chữ hạnh phúc và ta biết rằng, hạnh phúc đã có từ cách đây 2500 năm trước ở một vùng đất xa xôi — thành bang Cà — tì — la - vệ trên đất nước Ấn Độ. Hạnh phúc thậm chí còn được sinh ra sớm hơn cả trước đó…Nhưng điều quan trọng là nó có khả năng sinh sôi và lan tràn mạnh mẽ. Trên cái quả cầu nước rông lớn này, khắp năm châu bốn biển, không kể sắc tộc, màu da, ai cũng biết đến khái niệm hạnh phúc. Đó là lí do tại sao, người dân da đen luôn đấu tranh chống chế dộ Apacthai,…vì họ cần hạnh phúc.

Hạnh phúc có sức sống mãnh liệt chạy dài theo thời gian, có sức lan rộng lớn bay đi khắp nơi và rơi vào ý niệm của mỗi con người: “Hạnh phúc bất diệt, nhân loại bất tử”. Hạnh phúc được sinh ra từ những nghĩa cử cao đẹp — ban phát - và hiện hình trong những nghĩa cử ấy. Hạnh phúc là sự tổng hoà của anh tha thức, của chị niềm vui, của bác độ lượng…Vì thế mà, hạnh phúc đã làm nên bao giá trị tuyệt vời. Tuy vô hình nhưng nó có thể truyền tay và trao cho nhau, có thể tạo nên những phép nhiệm màu kì ảo: Người cho hạnh phúc thì tăng gấp bội lần hạnh phúc, kẻ nhận hạnh phúc thì xoá được nỗi âu lo, phiền muộn…

Hơn thế nữa, hạnh phúc còn được nâng cấp lên một tầm cao mới khi con người biết gắn nó với chữ lí tưởng. Để người đời biết rằng, hạnh phúc lí tưởng là thứ mà người người luôn gắng sức vươn tới, song không bao giờ đạt được. Ấy là cách mà hạnh phúc kích thích và hối thúc con người hướng đến nó. Nhưng cũng chính hạnh phúc đã dạy cho chúng ta biết, nó luôn ở cấp độ bình thường. Không cao đến mức phải nhón chân, với tay, rướn cổ lên, không thấp đến mức cuối người, quỳ gối là lượm được. Không xa đến độ tìm hoài không thấy. Và cũng chẳng gần để mà người ta không thèm bắt. Hạnh phúc vừa tầm với mỗi người…

Ngày còn bé, em đã biết đến hạnh phúc với một dạng thù hình là vui, là sướng nhưng con thiếu nhiều phần tử rộng lượng. Lớn lên chút nữa, em bắt đầu học cách hình thành hạnh phúc. Mẹ bảo em rằng, cho bạn nghèo một nửa cái bánh, đưa cụ già qua đường, gửi tặng người vùng cao chiếc áo ấm, kính biếu bác làng chài vừa qua cơn gió dập chút tiền mọn…bằng tất cả tấm lòng, con sẽ có hạnh phúc…

Khi bước chân vào cổng trường, em biết rằng mình sẽ còn được học cách nhân hạnh phúc lên nhiều lần. Cô bảo em, hãy là đôi bạn cùng tiến với X, Y, K…những người học yếu. Em giúp bạn vươn lên học tốt. Em hạnh phúc, bạn cũng hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhân lên gấp đôi. Bất giác, em ngẫm nghiệm và nhận ra: Chia sẻ và yêu thương với bao nhiêu người xung quanh, em sẽ nhân hạnh phúc lên bấy nhiêu lần. Điều đó đã hun đúc trong em, khát vọng trở thành người giàu có, người hùng của nhân loại. Để em có thể giúp đỡ mọi người, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, để em được là Mạnh Thường Quân, để hạnh phúc của em nhiều hơn ai hết, nó sẽ len vào cả những ngõ tối, những góc khuất cuộc đời.

Nhưng ôi sao khó quá, cái chất vị kỉ cứ phần phật cháy trong em, em cứ mãi ngẩn ngơ, thờ ơ trước mọi người: gia đình, bạn bè, thầy cô,…Những người thân cận nhất còn nhạt nhoà trong mắt em, huống gì những con người ở một vùng đất xa xôi nào đó đang bị bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh vây bủa, em càng không mảy may bận tâm. Càng lớn em càng muốn, chiếc bánh ngày xưa hãy cứ là của em, tròn trịa, thơm ngon. Món tiền trong con heo đất sẽ là của riêng em mà thôi…Một cuộc tranh đấu tinh thần sục sôi, khi ngọn lửa ích kỉ đang vùi dập ngọn lửa của lòng bác ái, hạnh phúc đã đến và cho em niềm tin, sức mạnh quật khởi, đuổi đi những tiêu cực trong suy nghĩ. Em đã biết, bài học về chủ nghĩa cá nhân, em biết, nếu khoanh tay, lãnh đạm với mọi thứ xung quanh, tâm can em sẽ bị rợn ngợp bởi ân hận và dằng vặc. Thế nên, em cần bắt tay vào khoá học, học lối sống “luôn nghĩ đến con số hai”, “luôn biết phân phát hạnh phúc để hướng về hạnh phúc



theo Mưc Tím online
Về Đầu Trang Go down
http://www.vnpet.com
 
Tiểu sử hạnh phúc
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cuộc săn tìm... Ngôi nhà hạnh phúc

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bunny Family's House :: Funny Land :: Nhật Ký Online-
Chuyển đến